[Truyện] Yêu Nhầm Chị Hai… Được Nhầm Em Gái – Chap 365 – 366

By -

Tôi đần mặt ra trước phụ thân trong nhà, Tiểu Mai cũng thẫn thờ đưa mắt nhìn Dạ Minh Châu. Mỗi Trình tiểu thơ là vẫn tươi tắn tựa hồ em đây có biết gì đâu, chẳng có mách lẻo gì với ba tôi là tôi bỏ nhà đi đón bạn gái cả. 

Yêu Nhầm Chị Hai… Được Nhầm Em Gái

Chap 365:

“Tôi đần mặt ra trước phụ thân trong nhà, Tiểu Mai cũng thẫn thờ đưa mắt nhìn Dạ Minh Châu. Mỗi Trình tiểu thơ là vẫn tươi tắn tựa hồ em đây có biết gì đâu, chẳng có mách lẻo gì với ba tôi là tôi bỏ nhà đi đón bạn gái cả. Nhưng ánh mắt cô nàng thì chỉ trong phút chốc, tồn tại bằng một cái liếc xéo mang ý nghĩa sao-cả-gan-không-nghe-điện-thoại-của-tôi.

Ba tôi đâu kịp cho tôi thời gian suy nghĩ câu trả lời, tấp ngay câu nữa:

- Sao? Hai ngày nay mày đi đâu?
- Ơ….!!!!! – Tôi cứng họng, chỉ thốt ra được một tiếng vô nghĩa rồi im bặt.”

_________________________

Không lẽ đến đây viết tiếp khúc bị ăn bạt tai của gia gia? =)) Nhục quá không dám viết, thế nên Leo tui nhảy qua viết song song tình cảm học trò với thể loại tiên hiệp gọi là đổi mới không khí!

_________________________

Đây là tình cảm học trò, định đặt tên cho nó là “Học Sinh Trung Bình”:

“Nó ngồi xuống cạnh bên con nhỏ, tuy mặt thì cúi xuống để nhét sách vào hộc bàn nhưng mũi thì vẫn hích lên ra vẻ ta đây không để tâm tí ti ông cụ nào. Thành thử ra trên mặt nó lúc này rất khó coi, mắt thì cụp mà mũi thì hếch, đồ rằng nếu nó mà thấy được mặt mình trong gương thì chắc cũng đến mà phá ra cười lăn bò càng.

Nó chưa cười, con nhỏ đã cười.

- Cái gì? – Nó sửng sốt, trợn mắt nhìn con nhỏ đang bụm miệng cười hi hi.
- Không có gì, hì hì! – Con nhỏ lúc lắc mái đầu.
- Chứ sao cười? Bị khùng hả? – Nó lại càng đâm ra ngạc nhiên tợn, nửa thắc mắc nửa bực mình.
- Ông khùng ấy, nói ai! – Con nhỏ bĩu môi hứ một tiếng rồi lại nhìn vào vở.

Vừa mới chuyển chỗ đã bị mắng là khùng, nó hừ mũi đáp trả:

- Ờ rồi coi, cái đồ học sinh trung bình! ”

Con nhỏ thoáng lặng người, hàng mi dài rũ xuống chợt buồn…

_______________________

Còn đây là tiên hiệp, vẫn chưa nghĩ ra cái tên…

“Trước mắt hắn là một con cự long dễ có dài đến hàng chục trượng, vảy rồng trên thân tỏa ra thứ ánh sáng sắc lục ảo diệu. Vẫn biết trước khi tiến nhập thạch động có nghe các vị trưởng bối kể rằng nơi đây tương truyền có tồn tại linh thú thượng cổ Ngạo Hoằng Chi Long, nhưng khi tận mắt nhìn thấy hắn vẫn không giấu được vẻ kinh hãi tột độ. Dường như so với con cự thú này, hắn chỉ là một mẩu nấm nhỏ con con sống đời cộng sinh trên cây đại thụ ngàn năm.

- Đây là…? – Nhược Tuyết nhất thời sững người lại, run rẩy hỏi.

Kỳ thực Nhược Tuyết trước giờ chỉ sống trên đỉnh Côn Luân Hoan Cảnh quanh năm tuyết phủ băng sương, thủy chung tính đến hôm nay là lần đầu tiên xuất đạo hạ sơn. Dọc đường đi gặp bao nhiêu cỏ hoa nàng cũng đều cho là lạ lẫm, xem các loài thực vật phổ biến ở nhân giới như kỳ hoa dị thảo, nhìn đâu cũng đồ là linh đan diệu dược. Đến giờ thấy hiển hiện trước mắt mình linh thú thượng cổ toàn thân toát ra long khí bất phàm, cũng chẳng trách được thần trí nàng lúc này bị Ngạo Hoằng Chi Long chiếm mất tiện nghi.

Chỉ là thảm một nỗi là Tiếu Thiên, hổ danh kỳ tài trăm năm của Tứ Thánh Thành giờ đây cũng đứng ngây ra một chỗ, mục quang đăm đăm hướng về thần thú kia mà đờ đẫn, đánh mất dáng vẻ tiêu sái anh tuấn, ngọc thụ lâm phong hằng ngày hắn vẫn thường cố tỏ ra.”

_______________________________

Rồi đó, đổi mới không khí xong cũng tắc tị, chợt nhận ra Leo tui chẳng viết được cái gì ra hồn, buồn hết sức, thế cho nên… thôi thì quay lại viết tiếp chương 365 vậy =)))) Bà con ráng chờ nghen, tui nói lần này viết thiệt chớ không đùa 

Chap 366:

 

updating…….

Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái chap 365 – 366

Được cập nhật ngay khi Thánh Leo viết xong. Trong khi chờ đợi quý bạn đọc có thể đón đọc những bộ truyện khác cũng không kém phần hấp dẫn: Tuyển tập truyện hay

___zlo.vn___

xoxo

Comments are closed.